Người Xơ Đăng cúng rừng
Mỗi dân tộc đều có một nghi thức tâm linh, tín ngưỡng riêng vào các đấng siêu nhiên. Với đồng bào Xơ Đăng ở xã Trà Linh thì họ luôn tin vào Thần Rừng. Bởi chính những cánh rừng già trên đỉnh Ngọc Linh đã, đang che chở và mang lại cho họ cơm no, áo ấm. Và để tỏ lòng thành với Thần Rừng, cứ 3 năm một lần, nghi thức cúng rừng của người Xơ Đăng lại diễn ra nhằm tạ ơn thần linh và cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.
Những ngày đầu xuân, chúng tôi đến gặp già làng Nguyễn Văn Xuyên ở Làng Tắk Ta, xã Trà Linh. Tại đây già Xuyên đang họp bàn các nghi thức cúng Thần Rừng với bà con Xơ Đăng. Bên ché rượu cần, già Xuyên nói lại cho dân làng về thời gian, thể thức, lễ vật để dâng lên Thần Rừng cũng như ý nghĩa tâm linh của nghi thức văn hóa này. Trong đó, quy định của người Xơ Đăng là đúng 3 năm sẽ cúng rừng một lần, già làng làm chủ cúng và các sản vật từ rừng sẽ được hiến tế.
Nơi diễn ra lễ cúng rừng là khoảng sân rộng gần bìa rừng. Tại đây dân làng dựng cây nêu được trang trí nhiều hoa văn đẹp mắt và các sản vật dâng lên thần rừng sẽ được treo lên cây nêu để thần linh chứng giám. Trong bài cúng, già làng sẽ kể lại công ơn của rừng đã ban cho dân làng được mùa, không đau ốm trong suốt 3 năm qua.Tạ ơn rừng đã cho làng củ quả, thực phẩm. Đi liền với nghi thức cúng thần rừng, thì người Xơ Đăng cũng đã cúng Thần Sâm, bởi cây Sâm đã mang lại cho họ sự đổi đời. Và cây Sâm cũng là một loại thần dược được bà con Xơ Đăng dùng để chữa bệnh.
Nghi thức cúng rừng xuất hiện từ ngàn đời nay. Đã ăn sâu vào tâm thức và trở thành nét văn hóa truyền thống, thể hiện sự coi trọng thiên nhiên của dân làng Xơ Đăng. Bà con sống dựa vào núi rừng nên việc tổ chức lễ cúng tạ ơn thần rừng cũng là lẽ đương nhiên trong văn hóa phương đông. Nghi thức cúng rừng thể hiện được lòng tri ân, trân trọng những điều tốt đẹp của con người trước thiên nhiên, vạn vật. Đây cũng là một nét văn hóa mới để góp phần vào kho tàng văn hóa dân gian phục vụ cho mục đích phát triển du lịch khám phá văn hóa cho địa phương.
Bao đời gắn bó với rừng, giữ rừng để có cơm no, áo ấm, bà con Xơ Đăng ở chân núi Ngọc Linh coi rừng như mái nhà chung của mình. Giờ đây, khi cây Sâm Ngọc Linh đang mở ra cơ hội làm giàu, thì rừng càng có ý nghĩa quan trọng với cộng đồng người Xơ Đăng. Và cái bụng họ càng vui hơn, khi nghi thức tâm linh, cúng “thần rừng” được phục dựng và tái hiện ở những sự kiện lớn của quê hương. Và khi xuân đến, đất trời hòa quyện vào nhau, vạn vật nơi rừng xanh đua nhau khoe sắc, rộn ràng nhựa sống, dân làng Xơ Đăng lại tất bật vào rừng làm lễ cúng tạ thần linh sau những tháng ngày no ấm, an bình.
Thời gian, địa điểm chuỗi sự kiện Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2026
Các hoạt động trong chương trình “Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2026” diễn ra trong 9 ngày, từ 25-4 đến 3-5, tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Phước Mỹ, Mỹ An, Mỹ Khê, Nguyễn Tất Thành, với 19 hoạt động đa dạng, hấp dẫn phục vụ người dân và du khách.
Lễ rước sắc tại Lễ hội Kỳ Yên làng Hội An
Lễ rước sắc là nghi thức trung tâm, mang tính thiêng liêng trong Lễ hội Kỳ Yên làng Hội An xã Sơn Cẩm Hà, phản ánh đậm nét đời sống tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp vùng trung du. Đây không chỉ là hoạt động nghi lễ mà còn là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, thể hiện lòng tôn kính đối với các bậc thần linh bảo hộ làng.
Lễ hội cầu bông Trà Quế
Lễ hội Cầu Bông là một lễ hội dân gian tiêu biểu, diễn ra vào mùng 7 tháng Giêng âm lịch hằng năm, mang đậm dấu ấn văn hóa nông nghiệp tại làng rau Trà Quế (phường Hội An).
Lễ hội Thanh Minh xã Gò Nổi
Lễ hội Thanh Minh là hoạt động văn hóa truyền thống tiêu biểu, gắn với đạo lý tri ân tổ tiên và gìn giữ nếp sống nghĩa tình của cộng đồng cư dân địa phương xã Gò Nổi.
Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam
Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam được tổ chức tại bãi Cồn Bắp là sự kiện văn hóa – du lịch đặc sắc, tôn vinh nghề trồng bắp nếp truyền thống của cư dân địa phương. Được tổ chức lần đầu vào năm 2014, ngày hội qua nhiều năm đã trở thành hoạt động quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Cẩm Nam.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!